Cậu ơi! Con xin lỗi…

Đã 7 năm rồi, sau khi a Bi qua đời, tôi lại mắc thêm cái lỗi lầm đó.

Ngày a Bi nhập viện, tôi nói tôi sẽ lên thăm a, nhưng sợ nhìn thấy cảnh a đau, và ý nghĩ hôm sau vào thăm cũng được đã làm tôi quên bẵng đi. Rồi tối hôm tôi tự hứa sẽ lên thăm a, thì a đã không còn trên đời này nữa. Đám tang a, tôi nhìn hình a khóc mãi, và không đủ can đảm để thắp một nén nhang…

Rồi 2 tuần trước đây, cậu tôi vào nhập viện, tôi lên thăm được 2 lần, rồi, với lý do nhà xa bệnh viện, mẹ và các anh bảo cậu đang dần khỏe lại,  tôi nghĩ rằng hôm sau lên thăm cũng được, LẠI hôm sau, và cứ thế, tôi đã không lên…  Ngày 24/12, ừ, Noel đấy, tôi háo hức được đi chơi, quên mất cậu tôi đang nằm viện. 5h p.m ngày Chúa ra đời, tôi mãi mãi đã không còn nhìn thấy cậu tôi nữa. Chạy lên bệnh viện, tôi thẩn thờ không biết nói gì, cậu tôi đang nằm trong 1 cái tủ giữ lạnh. Tôi thức suốt đêm, tự hỏi bản thân sao không lên thăm cậu, sao không gọi cho cậu khi cậu tỉnh lại. Tôi không khóc, tôi không có cái quyền để khóc cho cậu tôi nữa rồi.

Cậu ơi! Con xin lỗi…

1 phản hồi »

  1. Hoàng Yến Đã nói:

    Noel vui, nhưng lòng tôi thì day dứt. Heo Lâm Đồng ơi, con nợ cậu 1 lời xin lỗi , mà biết khi nào con được nói ra đây…


{ Dòng phản hồi RSS của bài viết này.} · { URL TrackBack }

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.