| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Tháng 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Cậu ơi! Con xin lỗi…
Đã 7 năm rồi, sau khi a Bi qua đời, tôi lại mắc thêm cái lỗi lầm đó.
Ngày a Bi nhập viện, tôi nói tôi sẽ lên thăm a, nhưng sợ nhìn thấy cảnh a đau, và ý nghĩ hôm sau vào thăm cũng được đã làm tôi quên bẵng đi. Rồi tối hôm tôi tự hứa sẽ lên thăm a, thì a đã không còn trên đời này nữa. Đám tang a, tôi nhìn hình a khóc mãi, và không đủ can đảm để thắp một nén nhang…
Rồi 2 tuần trước đây, cậu tôi vào nhập viện, tôi lên thăm được 2 lần, rồi, với lý do nhà xa bệnh viện, mẹ và các anh bảo cậu đang dần khỏe lại, tôi nghĩ rằng hôm sau lên thăm cũng được, LẠI hôm sau, và cứ thế, tôi đã không lên… Ngày 24/12, ừ, Noel đấy, tôi háo hức được đi chơi, quên mất cậu tôi đang nằm viện. 5h p.m ngày Chúa ra đời, tôi mãi mãi đã không còn nhìn thấy cậu tôi nữa. Chạy lên bệnh viện, tôi thẩn thờ không biết nói gì, cậu tôi đang nằm trong 1 cái tủ giữ lạnh. Tôi thức suốt đêm, tự hỏi bản thân sao không lên thăm cậu, sao không gọi cho cậu khi cậu tỉnh lại. Tôi không khóc, tôi không có cái quyền để khóc cho cậu tôi nữa rồi.
Cậu ơi! Con xin lỗi…
Ngày đầu tiên đi… làm
Thật ra định viết bài này hum thứ 2, vì cảm xúc vẫn còn dạt dào, nhưng suy nghĩ nhiều thứ quá đâm ra quên. Hum nay vào công ty sớm nên tranh thủ viết, mặc dù viết xong biết chắc là chỉ có một mình mình đọc.hichic!!! T-T
Trước khi vào công ty, mình hồi hộp lắm. Sáng dậy thiệt sớm, có mặt tại công ty lúc 7h36′, không thấy ai hết,cửa đóng im lìm, nhìn qua nhà trẻ đối diện thấy tụi nhỏ thật dễ thương, các bé vẫy tay mình, cười cười nói nói ( không biết bọn nhóc ấy nói gì nữa), thấy thế mình cũng vẫy tay luôn, vì việc này mà anh Thành trong công ty lúc đầu tưởng mình đưa con đi học, nên lúc thấy mình ở trước công ty, anh Thành cũng không hỏi gì luôn. Thiệt là hận mà, nhìn mình trẻ thế này mà sao anh Thành lại nghĩ mình có con nhể…”@”
Bắt đầu làm việc òy, hẹn khi khác lên viết tiếp
Tân Thanh-Lâm Đồng
Thời tiết Sài Gòn dạo này nắng nóng, thế là quyết định đi Lâm Đồng chơi 2 ngày, cảm thấy thật thoải mái, dễ chịu, bỏ wa hết những rắc rối, stress, tìm kiếm không gian yên tĩnh ở vườn cafe nhà mình, cafe mùa này đang lú nhú 1 vài quả xanh xanh.
Men theo đường đất xuống con suối cùng với lũ nhóc em mình, mình suýt bị trượt chân vì cái dốc cao + lo chạy theo lũ em đó. Con suối lúc này trông thảm quá, nước bị bốc hơi bởi cái nắng của Ông mặt trời, thế nhưng vẫn không làm giảm “ý chí” tắm suối của mình, chị em mình bì bà bì bõm lội nước đến chiều. Vui thật.
Hai ngày ở Lâm Đồng thật sung sướng, toàn ăn gà và gà, rồi đi hái bơ, nhũng quả bơ to tròn mũm mĩm và béo ngậy hòa chung với sữa, ăn vào thật là tuyệt. Đó là còn chưa kể đến những củ khoai lang, khoai môn to bằng cái bắp đùi, rồi những quả mít đi hái trộm màu vàng ươm. Ngon ơi là ngon. Chẹp chẹp…
2 ngày quá ngắn không đủ để thưởng thức hết những ” của ngon cảnh đẹp” ở Lâm Đồng, xin hẹn 30/4 mình sẽ quay lại..!
Rảnh rỗi…
Dạo này thực tập nên mình có khá nhiều thời gian, vì thế mà anh Giao “iu vấu” đã ban cho mình 1 công việc cao cả để quỹ time của mình trôi qua không vất vả, lãng phí. Vì thế mà bây giờ, mặc dù đang ngồi ở công ty, mình vẫn phải vắt óc ra suy nghĩ nên làm gì để chiều nay có cái báo cáo cho ông anh đó.
Lướt qua web của chị Phương, đọc 2 bài viết mới, thấy thật là hay, tình cảm, xúc động. Nghía qua anh Phong vẫn chưa thấy có bài viết mới nên qua blog của anh Giao, toàn thấy viết về quà tặng sinh nhật không, cuối cùng trở về blog của mình.
Á, lo đọc blog nên vẫn chưa hoàn thành xong công việc, chít mình.
Tiếp tục vò đầu suy nghĩ đây….
Cảm ơn
“Đừng lo lắng nhiều, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi bé”, 1 tin nhắn ngắn ngủi nhưng đã làm cho tui vơi bớt được phần nào khó khăn trong thời gian này.
Thầm cảm ơn những gì Người đã giúp đỡ, an ủi, động viên khi tui đang dần rơi vào khủng hoảng. Có những lúc đi cùng nhau, nhưng thật sự tui không biết nói lời cảm ơn như thế nào, chỉ biết nhắn tin và nhờ blog để nói lên tâm trạng của mình.
Cảm ơn nhé Người đã mang lại niềm vui cho tui, tiếp thêm sức mạnh để tui tìm thấy cơ hội cho mình, cho tui nghị lực để hoàn thành công việc được giao.
CẢM ƠN!
Thật sự cảm ơn!!!
ÔI! ÔI! LỜI NÓI
Lời nói không mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Một lời nói vô ý là một xung đột hiểm họa, một lời nói nóng giận có thể làm hỏng cả một cuộc đời, một lời nói đúng lúc có thể làm giảm căng thẳng, còn lời nói yêu thương có thể chữa lành vết thương và mang đến sự bình yên…
Buồn quá đi
Dạo gần đây gặp phải nhiều vấn đề, không biết nên giải quyết như thế nào, đâm ra tính tình nóng nảy. Muốn gọi điện tâm sự với mọi người nhưng ai cũng bận công việc hết, buồn.
Mẹ đi coi bói, nói mình tháng 2;4 (ÂL) không nên ở những nơi nhiều người, lúc đó ở nhà luôn wá, buồn.
Sinh nhật lần này của CLB, mình xin được làm leader, thế nhưng khi bắt tay vào làm thì toàn do anh chị vẽ đường ra cho hết rồi, thêm nữa là mình thấy mình còn non quá, không biết khi nào mới đuổi kịp theo các anh chị nữa, buồn…
Đời người
Em ơi có bao nhiêu, 60 năm cuộc đời, vậy sao không sống cho đẹp, tính toán làm chi để mang nặng nỗi sầu khi trở về với cát bụi.
Đời người ngắn ngủi lắm, chớp mắt là đã qua ngày, đừng mang thù hận, hãy thẳng thắn sống thật với chính mình. Những lỗi lầm khi mắc phải, hãy cố gắng sửa chữa, đôi khi 1 lời xin lỗi sẽ hóa giaỉ tất cả.
Tôi đang YÊU ??
Cũng không biết đây có phải là tình yêu không nữa –>lại rơi vào cái bẫy nguy hiểm nhất của trần gian nữa rồi. Cảm thấy tim hơi rung động, vui khi gặp và má ửng đỏ khi chạm mặt nhau. Ôi Chúa ơi! con không muốn thế đâu, chỉ tại trái tim con không nghe lời mà thôi.
Mà ngộ lắm, tình yêu của tui giống trò chơi xếp gạch vậy đó. Khi vui thì xếp cẩn thận, tỉ mỉ, khi buồn thì đạp cho nó đổ xuống –> sao mà giống trẻ con.
Thế nên tui không yêu nữa, cứ sống 1 mình cho khỏe, khỏi phải bận tâm nhiều thứ linh tinh.